Một đốm xanh lục lập tức bùng phát trong đêm tối âm u, vừa lóe sáng là
lập tức tỏa rộng, hóa thành một dòng chảy xanh lục xé nát hư không, bân
lên tung tóe.
Rồi xô thẳng vào Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc phóng đôi vuốt dài ra chụp, chụp trúng ánh xanh lục vào tay.
Ánh xanh tan đi, lộ ra nguyên hình một thanh kiếm.
Kiếm nảm trong một bàn tay thon nhưng vững chãi, bàn tay đó là của
Thạch Tử Ngưng, kiếm cũng là của Thạch Tử Ngưng.
Mặt cô đằng đằng sát khí, đôi mắt phượng dài mướt bắn ra những tia
rừng rực. Ánh mắt chiếu vào Hồng Ngọc, nhưng không hiểu sao Lý Huyền
lại cảm thấy nó đang chiếu thẳng vào mình, và cảm thấy lời Thạch Tử
Ngưng cũng như nói với mình:
- Từ nay trở đi, tỷ muội họ Thôi nằm dưới sự che chở của ta. Ai dám bắt
nạt chúng thì hãy bước qua cửa ải của ta đã!
Ánh xanh từ viên Cửu Mệnh thạch trên trán cô đột nhiên xoáy động,
một luồng khí xanh cuồn cuộn trôi ra, chỉ tích tắc đã chảy xuống thanh bảo
kiếm trên tay. Ánh kiếm nhiễu loạn, rồi giữa tiếng ùng ùng, một con rồng ảo
từ từ thành hình, phóng mình lên cao, theo liền là chiêu thức như sấm sét
của Thạch Tử Ngưng, cùng chém xả xuống cây đèn thây.
Hồng Ngọc rú lên tắc nghẹn, lật đật giật lui.
Biên Lệnh Thành tái mặt, kinh hoàng gọi: “Hồng Ngọc!” rồi nhảy bổ tới
ôm chầm lấy cây đèn thây thì thấy nửa bàn tay của ả đã bị lưỡi kiếm chém
đứt, tử khí nhờn nhợt chảy ra từ vết thương. Bất chấp nguy cơ lây nhiễm, nó
hấp tấp xé áo, băng bó cho Hồng Ngọc.