lồng thôi mà. Nhưng chiếc đèn ấy bỗng dưng bước về phía cô.
Phiên Nhiên chợt rú lên, rõ ràng là đã nhận ra chân tướng của chiếc đèn.
Lý Huyền chưa thấy cô gái nào gặp Hồng Ngọc mà không phải gào rú.
Nó thích thú ngắm khuôn mặt hoảng loạn cực độ của ba chị em họ Thôi,
lòng vô cùng sảng khoái.
Ế Nhiên nghiến răng hỏi:
- Ngươi lại tạo ảo ảnh để lừa chúng ta phải không?
Cô quát khẽ, ánh sáng tỏa ra từ Linh Tê kiếm lập tức tụ thành vệt sao
bay, nhấp nháy quét tới Hồng Ngọc. Cây đèn thây vẫn đứng yên. Linh Tê
kiếm bỗng bị kẹp cứng giữa những móng tay dài của ả.
Ế Nhiên tái mặt, vận kình giật kiếm về, nhưng thanh kiếm không hề
nhúc nhích, y như thể bị đúc chặt vào tay Hồng Ngọc rồi vậy. Cô bé hãi
hùng khiếp vía, lúc này mới ý thức được quả thật là mình “gặp ma”.
Lý Huyền sướng rơn, không ngờ Hồng Ngọc lại lợi hại đến thế.
Đôi mắt lóe sáng không con ngươi của Hồng Ngọc chĩa thẳng vào Ế
Nhiên, khiến cô nàng ngất lịm đi. Nhìn khuôn mặt ma quỷ ở đáy sâu địa
ngục, lại biết rõ nó là thực thể, cô không tài nào kiểm soát được nỗi sợ hãi
của mình nữa.
Hồng Ngọc tiến lên một bước, lại nhìn trừng trừng vào Thôi Yên Nhiên.
Yên Nhiên run bần bật, bất đồ thét lên xé họng. Tiếng thét vừa vang ra,
Lý Huyền liền chột dạ. Cô bé thét rằng:
- Đại tỷ, mau tới cứu bọn muội!