lôi đến trước mặt Tử Cực lão nhân, tước đoạt mãi mãi quyền lực đại sư
huynh, thì sự giày vò của Dao Nhi vẫn còn là nhẹ.
Cảm giác nhoi nhói dọc sống lưng mách bảo Lý Huyền rằng Thạch Tử
Ngưng đang đuổi đến với tốc độ kinh người. Đây cũng là nguyên nhân
khiến nó phủi tay đào tẩu khỏi chiến trường, bởi nó biết Thạch Tử Ngưng
và Thôi gia tỷ muội chỉ muốn gây hấn với mình nó mà thôi. Hễ nó bỏ đi rồi,
chúng sẽ không làm khó dê Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành nữa.
Ôi, lúc nào nó cũng là con người lương thiện, luôn lo nghĩ chu đáo cho
bạn bè như vậy.
Lý Huyền chạy đến Hồng Nguyệt nhai, vươn cổ nhìn sang Thiên Phong
nhai ở phía đối diện. Hang Dao Nhi tối om om, chẳng rõ nó ở nhà hay
không. Ý nghĩ con chim đi váng khiến trái tim Lý Huyền trĩu nặng. Nó
cuống cuồng tìm kiếm, may thay, cái lò xo mà Tô Do Liên cài đặt dạo nào
vẫn còn nguyên.
Nó giẫm lên... bật... bay...
Một luồng kiếm quang trắng lóa vụt lóe sáng trên vách núi, chém đánh
chát sang phía Thiên Phong nhai. Đá vụn lở rào rạo, đúng lúc Lý Huyền sắp
lọt được vào cửa hang Dao Nhi thì bị một tảng nện trúng người.
Cũng lúc ấy, nó nhận ra con chim không ở trong hang.
Thê thảm quá...
Lý Huyền rơi lộn đầu xuống.
Bên dưới chính là đầm độc long của An Nã Già La.
Trên miệng vực nổi lên một luồng khí xanh vòng quanh. Cửu Mệnh
thạch sáng rỡ, khe mắt mèo ở giữa trương nở tròn xoe, tỏa ra chín tia sáng