Thạch Tử Ngưng lạnh lùng quan sát, nhận ra cái đầu to tướng phi phàm
của con rồng đen, cả người bỗng run bần bật. Cô gản giọng thốt:
- An Nã Già La!
Á, lại thêm một kẻ nữa biết tên ta? Lẽ nào trong thời gian bị hãm ở cái
đầm này, ta đã trở thành một “long” vật đình đảm thiên hạ ròi sao?
An Nã Già La đắc ý quay cái đầu lừng lững như quả núi sang phía
Thạch Tử Ngưng. Vừa trông thấy thân hình màu tím bay lơ lửng cùng khí
xanh xoáy lòng vòng như chớp, nó lập tức khựng lại, mất tự chủ hét lên:
- Không phải đâu!
Liền đó, nó uốn mạnh thân hình to lớn để hụp xuống đáy đầm, y như thể
đang trốn chạy một ma nữ đáng sợ chứ không phải tránh mặt một cô gái
yếu đuối.
Khí xanh bùng ra, kéo thành một tia chớp dài, theo đà bay của Thạch Tử
Ngưng xả thảng xuống, chém đúng vào sống lưng An Nã Già La. Máu rồng
phun thành vòi. Thạch Tử Ngưng thét vang, di chuyển thần tốc, chỉ trong
khoảnh khác đã xẹt tới trước mặt An Nã Già La, múa kiếm vun vút chặt
phập vào mũi con rồng.
An Nã Già La không dám đương cự với cô gái, lại uốn mình một cái thật
hoa lệ khiến bọt sóng sùi trắng, rồi chạy trốn sang chỗ khác.
Thạch Tử Ngưng vận kiếm không ngừng, kiếm quang lóe sáng lần nữa,
xẻ thịt rạch da An Nã Già La. Lần này thì con rồng kiêu ngạo phải nổi giận,
nó cất giọng đanh thép:
- Da thịt cao quý và dòng máu long vương của ta mà bị chém bắn tung
tóe bởi tay loài người hèn hạ ngông cuồng như ngươi ư? Có biết ngươi đại
nghịch bất đạo đến mức nào không? Ta thề rằng ta sẽ giết ngươi!