Thạch Tử Ngưng cười nhạt:
- Ngươi lấy tư cách gì mà nói chuyện cao quý ở đây? An Nã Già La, hãy
trả món nợ của ngươi với gia đình ta đi!
Thạch Tử Ngưng phóng vút lên cao giữa làn khí xanh lượn vòng, vung
kiếm chém mạnh xuống. An Nã Già La gầm gừ cuồng nộ, một cột nước
khổng lồ phụt lên, xối thẳng vào Thạch Tử Ngưng. Cột nước to đến ba
trượng, nổ ùng ùng, lập tức đánh tan tành đường kiếm.
An Nã Già La ngáp:
- Một khi long vương cao quý trở nên nghiêm túc, thì loài người thấp
hèn không
chịu nổi đến một cú đập đâu.
Cửu Mệnh thạch không hổ là pháp bảo một thời của Tứ Cực long thần,
cột nước mạnh mẽ như thế mà cũng không thể làm hào quang của nó tan
loãng đi được. Khí xanh lại bồng lên, Thạch Tử Ngưng bổ tiếp một nhát
kiếm vào đầu An Nã Già La.
Sóng nước sủi ùng ục, kiếm khí bán thẳng lên trời, người và rồng quần
nhau điên cuồng. Lý Huyền theo dõi, bụng như cờ mở. Nó không biết vì
sao Thạch Tử Ngưng vừa nhìn thấy An Nã Già La là xông vào tấn công, nó
cũng không ngờ An Nã Già La lợi hại đến thế lại đi e ngại Thạch Tử
Ngưng, nó chỉ biết, mình đã thoát chết!
Lý Huyền lật đật trèo lên vách núi. Người và rồng vẫn đang quyết đấu.
Lý Huyền lặng lẽ bò thật nhanh vào rừng, bò đến hơn một dặm đường, áng
chừng Thạch Tử Ngưng và An Nã Già La không tìm thấy mình nữa, nó mới
nằm vật ra đất, thở như kéo bễ.
Đúng là thập tử nhất sinh!