lượn sóng, kết thành một quả cầu xanh khổng lồ đỡ Thạch Tử Ngưng vào
giữa. Kiếm quang trên tay cô nháng hiện, lăng không chém theo Lý Huyền.
Chết chắc rồi!
Lý Huyền không kìm được phẫn hận, ví sao pháp bảo của ai cũng tử tế,
mà
mình chỉ nhận được một quyển sách rác rưởi vô dụng?
Thiên thư gia gia ấm ức:
- Ta không phải quyển sách rác rưởi.
“Bùm” một tiếng, Lý Huyền lao thẳng xuống làn sóng xanh biếc của
đầm độc long.
NÓ mới chạm mặt nước, cái đầm đã đổi màu đen kịt. An Nã Già La
đánh hơi được mùi của kẻ mà nó căm ghét đến cực kiểm, lập tức từ đáy sâu
lao vọt lên.
Lý Huyền thừa sức tưởng tượng ra cảnh chết của mình. Nó quyết định
buông xuôi, không thèm giãy giụa, mặc cho sóng biếc xô đẩy, nổi cũng
được, chìm cũng xong, kệ thây bản thân!
An Nã Già La gầm gào, cái đầu to tướng trồi khỏi mặt đầm, làm sóng
nổi tràn lên theo. Nó muốn túm bắt cái tên khả ố kia, băm vằm hắn làm
muôn ngàn mảnh.
Lúc này Thạch Tử Ngưng cũng đã bay xuống tới nơi, tạm dừng trên mặt
đầm. Thoáng thấy con rồng khổng lồ ló ra khỏi vùng nước đen ngòm, cô ta
không khỏi giật mình. Khí xanh từ Cửu Mệnh thạch xoáy tít, ngăn tách cô
khỏi làn nước đầm đang sùng sục tuôn trào.