Đúng là bỏ mạng nơi chân trời góc bể.
Nếu phải nếm trải thêm vài lần nữa tình huống nguy hiểm kiểu này, thì
dẫu không bị kẻ nào giết chết, cũng sẽ tự chết vì sợ mà thôi. Lý Huyền chỉ
mong cầu mai sau luôn được bình an, không phải đụng độ với những sự
việc bạo lực tương tự.
Nhưng ước mong của nó, số mệnh đã định, không bao giờ lọt được vào
tai ông trời.
Lý Huyền ngẩng đầu, nhìn cao xanh.
Trăng sáng huyền ảo, soi rọi mặt đất mênh mông. Cách xa đầm độc
long, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, hiền hòa lạ thường. Ánh
trăng trải khắp vòm trời, làm nhạt mờ cả các vì sao.
Chỉ còn một vì nằm lẫn giữa bóng cây là rõ ràng mà thôi.
Lý Huyền ngắm ánh trăng một lúc, rồi bắt đầu nhìn đến vì sao nọ.
Bỗng dưng, nó cảm thấy có điều bất ổn. Vì sao không hề nhấp nháy.
Lòng chấn động một cách khó tả, Lý Huyền nhận ra kia không phải là sao,
mà là đốm sáng trong tay Si, đốm sáng được luyện từ mắt hắn.
Trái tim Lý Huyền như bị ai bóp chặt, nó thật không ngờ Si vẫn nấp
trong thư viện chưa đi.
Liệu hắn đã trông thấy mình chưa nhỉ? Lý Huyền không dám khẳng
định, bởi thế nó bất động, mát dán chặt vào đốm sáng.
May thay, đốm sáng cũng bất động, hình như chưa phát hiện ra Lý
Huyền. Nhưng Lý Huyền không dám tháo chạy, nó biết chỉ cần khẽ nhúc
nhích thôi thì tên Si chuyên dùng mắt làm kiếm ấy sẽ phát hiện ra ngay. Nó
không đủ gan mạo hiểm đến thế.