Định Viễn đao cám sâu trong cát, hệt như lá cờ kiêu hãnh bay phần phật
dưới gió dữ đất Hồ. Chàng ngẩng đầu, nhìn bạt ngàn nhân mã đang xếp
hàng chỉnh tề chờ đợi. Bọn họ là những kị sĩ tinh nhuệ hạng nhất của Tây
Vực, bị Tín Dương hầu kích động nên kéo đến đây nhằm cản trở chàng.
Toàn bộ hỏa lực của năm mươi nước vùng Tây Vực đang tập trung lại, chỉ
để ngăn chàng vượt qua Lôi trì.
Định Viễn đao gầm rít trong gió, kình lực vô địch của chàng đã gần như
cạn kiệt, nhưng không một ai trong binh đoàn hổ báo kia dám tiến lên. Bởi
vì chàng là Đô hộ của Tây Vực, cũng là đấng vương chủ không ngai của
năm mươi nước trên lãnh thổ này.
Các kị sĩ tinh nhuệ kia từng là thuộc hạ của chàng, nhưng bây giờ lại trở
thành địch thủ.
Mát họ toát ra vẻ sùng kính, họ không dám mạo phạm chàng, chi dám
kết thành Cố Dương trận, tận dụng đồng cát vàng bất tận mà ngăn chàng
tiến bước.
Chàng ngẩng đầu. Phía sau hàng kị sĩ là một ngọn núi đen thù lù, đó là
Ma sơn, Ma sơn của Tây Vực.
Cũng là nơi chàng muốn đến.
Nếu chàng đến Ma sơn thì đất bằng nghiêng ngả, gió bão cuồng quay,
sinh linh chết chóc.
Nhưng chàng phải đến, bởi người con gái chàng yêu đã bị đưa tới đó, trở
thành vật tế của Ma vương. Chàng sẽ dẫn ba mươi sáu thiết vệ của mình
vào cứu người con gái ấy ra.
Một giọng già nua vảng tới, khuấy động gió cát mịt mù: