- Đô hộ đại nhân! Mười mấy năm ngài trấn giữ Tây Vực, ba mươi sáu
vạn sinh linh nơi đây đều nặng lòng biết ơn. Nếu không có ngài, năm mươi
nước miền Tây Vực khó lòng thiết lập được hòa ước với Hán triều. Đô hộ
đại nhân! Hãy nghe lời khuyên của bản vương mà về đi. So với cả quốc gia
thì một người con gái có thấm tháp gì đâu.
M...........
Người vừa nối đó là Cưu Tư^ ) vương, một phiên vương thông thái với
đôi mắt nhìn thấu ảo ảnh hư vô trong sa mạc. Nhưng ông ta có thể nhìn thấu
trái tim con người không?
Một người con gái so với cả quốc gia, quả thật không thấm tháp gì ư?
Chàng vụt siết chặt thanh Định Viễn đao, cử động khiến trái tim sôi sục
trấn tĩnh đi một chút.
Mười ba năm nay, chàng và ba mươi sáu thiết vệ chuyển đến chinh thảo
miền Tây Vực, trải bao gian nan khổ sở mới tạo lập được hòa bình giữa
năm mươi tiểu quốc và Hán triều. Nếu bây giờ chàng khăng khăng vào Ma
sơn, chỉ e nền hòa bình gian nan lấm mới đạt được ấy sẽ bị phá vỡ, những
thành quả chàng khổ công bồi đâp sẽ đổ xuống sông xuống bể hết.
Lửa hiệu chiến tranh bốc lên ở đây đủ sức đốt cháy cả thiên hạ.
Nhưng chàng nỡ trơ mắt nhìn Ma vương chiếm đoạt người chàng yêu ư?
Định Viễn đao là thanh đao mà chàng yêu quý nhất. Chàng đã từng vung
đao này chém bay đầu tên thổ phỉ Lang Phong hung hãn nhất miền Tây
Vực, nhưng giờ đây sao thanh đao nặng thế, chàng không tài nào nhấc lên
nổi.
Con người chàng không chỉ có tình yêu, mà còn gánh trách nhiệm, còn
nuôi lý tưởng. Trách nhiệm và lý tưởng ấy như đinh tán, ghim chặt chàng