Đại quân nhất tề cúi xuống hành lễ, rồi từ từ lui lại sau. Còn một mình
trong ánh tịch dương hoảng loạn, chàng quỳ gục trên đất, ôm chặt tấm thân
như đóa bách hợp khô héo.
Nếu không sở hữu võ công vô địch thiên hạ, liệu chàng cố bất chấp tất
cả để yêu nàng?
Nếu không phải là đấng vương chủ không ngai của năm mươi nước Tây
Vực, liệu chàng có xông lên Ma sơn cứu nàng về?
Nếu không gồng trên vai nhiều trách nhiệm và gánh nặng như thế, liệu
chàng có dắt tay nàng đi ngao sơn ngoạn thủy, vĩnh viễn sống trong khoái
hoạt tiêu dao?
Kiếp sau, ta không cần danh vọng hiển hách hay võ công cái thế nữa, ta
chỉ cần được yên ổn yêu nàng. Môi chàng áp mạnh xuống nền cát vàng, âm
thầm thề với sa mạc trang trọng uy nghiêm. Chàng biết, trời, đất, gió và cát
đều nghe thấy. Thiên địa rộng lớn này sẽ làm chứng nhân cho lời thề của
chàng, lời thề sẽ được kiểm nghiệm vào một ngày nào đấy, trong một số
kiếp nào đấy.
Chàng ẵm nàng, đặt vào xoáy ốc sa mạc. Cát chảy.
Nàng dần dần chìm lấp.
Còn chàng bắt đầu luân hồi.
Luân hồi thành tên Lý Huyền vô lại tự do, suốt ngày bị yêu quái theo
sát. Một cơn thôi thúc mãnh liệt khiến chàng muốn nhìn dung mạo của
người con gái. Chàng vụt thò tay, xé tấm mạng sa che mặt nàng.
Chàng nhất định phải nhìn thấy khuôn mặt ấy, bởi luân hồi của chàng,
đều là vì Nàng cả.