Si khép nép ngó hán, ngó gã đàn ông tên là Mị ấy, nhưng ánh nhìn chỉ e
dè nơi vạt áo chứ không dám chạm tới đôi mắt đối phương, cất giọng nịnh
nọt:
- Xích Dạ yêu đồng quả là vô địch thiên hạ. Xem chừng ngay cả Tạ Vân
Thạch cũng khó bề chống cự.
Mị cười nhạt:
- Ta nghe nối phong thái của Tạ Vân Thạch không ai sánh kịp, nên muốn
đọ thử xem rốt cục y hay ta thắng?
Một tràng cười xen ngang:
- Khỏi đọ, ngươi thậm chí không đáng xách dép cho Tạ sư huynh.
Mị giật mình, vội cúi đầu xuống thì thấy Lý Huyền đã biếng nhác ngồi
dậy, đang nhếch mép nhìn hắn. Lý Huyền hồi tỉnh từ bao giờ? Lẽ nào nó
không sợ Xích Dạ yêu đồng? Mị bỗng rùng mình.
Lý Huyền ngẩng đầu:
- Ôi một cuộc bể dâu...
Những chi tiết nó trông thấy trong lúc thần trí phiêu diêu liệu có phải là
sự thật? Đúng lúc sắp nhìn được dung mạo người con gái, trong đầu nó
bỗng trào lên một cơn đau đớn gớm ghê. Cơn đau giật nó khỏi vòng kiềm
tỏa của Xích Dạ yêu đồng, nhưng cũng khiến nó không kịp trông thấy gì
nữa. Lý Huyền nghe lòng hẫng hụt khôn tả, thậm chí sẵn sàng đắm mình
trong Xích Dạ yêu đồng, không tỉnh lại nữa, chỉ để được nhìn thấy khuôn
mặt ấy.
Nó đã phụ bạc ai đó muôn đời nghìn kiếp rồi.