Lý Huyền ngửa mặt quan sát gã đàn ông đang choáng váng rõ rệt. Nó
thực không ngờ trên đời lại có đôi mắt thần kỳ đến mức bắt được hồn mình.
Tuy nhiên, Đối Nhãn thần công cũng không phải loại bị đánh bại dễ
dàng, Lý Huyền cười hà hà, đứng dậy ngạo nghễ hỏi:
- Chắc ngươi không tin là ngươi không thể khống chế được thần trí ta,
phải
không?
Mị vô thức gật đầu. Thằng nhóc này rơi vào Xích Dạ yêu đồng mà còn
tỉnh táo lại được, phải chăng là một cao thủ giấu nghề?
Lý Huyền cười:
- chắc ngươi không ngờ rằng trên đời lại có kẻ không sợ đôi mắt ngươi,
phải không?
Mị lại gật đầu, quả thực hắn không tin nổi. Lý Huyền bình thản nói:
- Vậy chúng ta nên thử thêm lần nữa. Đôi mắt yêu tà của ngươi lợi hại
đến đâu thì cũng không lay chuyển thần trí ta được.
Mị tuyệt đối không tin. Hắn âm thầm vận toàn bộ công lực, xoáy đỏ
trong tròng mất lờ mờ xoay, hắn hơi ngửa mặt để ánh trăng nhàn nhạt ngập
đầy mắt, hóa thành bảy sắc rực rỡ, rồi chiếu thẳng vào Lý Huyền.
Lý Huyền thét vang:
- Đối Nhãn thần công! - rồi trừng to đôi mắt, nhìn thẳng vào cặp nhãn
cầu quỷ quái của Mị.
Hai người nhìn nhau. Một khắc... hai khác...