Lý Huyền sừng sững bất động. Lý Huyền thần sắc trấn tĩnh. Lý Huyền
bình thản như thường. Lý Huyền hơi thở đều đặn.
Mị bắt đầu hoang mang, lẽ nào Xích Dạ yêu đồng cũng có lúc hết thiêng
ư? Một khi khởi động yêu đồng mà không bắt hồn được địch nhân, thì sẽ
thành ra bắt hồn chính mình. Trong cơn hoảng loạn, Mị rống to, một búng
máu phun ra khỏi miệng, đôi mắt rực lên sặc sỡ.
Nhưng mắt Lý Huyền vẫn trợn trừng, sáng quắc minh mẫn, không hề cố
dấu hiệu bị chi phối.
Mị bủn rủn ngồi bệt xuống, đôi con ngươi rịn ra hai dòng máu, chỉ tích
tắc đã nhuộm đỏ cả tấm áo. Thần trí trở nên rối bời, hắn rú rít ầm ĩ:
- Không thể nào... không thể nào...
Không trấn tĩnh lại được, Mi cứ thảm thiết gào rống, liên tục dùng tay
cào vào mát mình. Máu tươi bán túa ra, cuối cùng hắn khuỵu xuống đất, hai
tròng mất trống rỗng dõi thảng lên vầng trăng, đôi tay giơ cao quá đầu,
trong lòng mỗi bàn tay là một nhãn cầu. Đến chết cũng không hiểu được vì
sao không khống chế nổi Lý Huyền?
Lý Huyền thở dài, không nỡ nhìn cảnh tượng thê thảm của đối thủ. Cố
nhiên Mị đã giết rất nhiều người, ác giả tất cố ác báo, nhưng báo ứng tới
mức khủng khiếp thế này thì cũng không phải là điều mà Lý Huyền muốn
chứng kiến.
Cốt lõi ở chỗ Mị không biết trong Đối Nhãn thần công có một chiêu gọi
là Nhìn Nhưng Không Thấy. Bề ngoài Lý Huyền mở to mắt đấu với Mị,
nhưng thực chất nó đã để thị lực tản mát đi, không thâu tóm bất kỳ sự vật
nào nữa. Đây cũng là một trong những bí quyết mà Tử Cực lão nhân âm
thầm dạy nó qua vòng luân hồi. Đã không nhìn thấy thì dẫu yêu đồng lợi
hại đến đâu đi nữa cũng hề hấn gì? Mị không hay biết điều này, vì vậy chết
mà không nhâm được mắt.