Lý Huyền linh cảm có sự chẳng lành, bởi đôi mắt Long Vi đã biến thành
màu đỏ máu, một màu đỏ nặng nề, xoay từng vòng từng vòng chậm chạp
mà quái dị, tỏa ra một hấp lực mạnh mẽ, hút chặt ánh mắt Lý Huyền. Nó
hoảng sợ, vội gồng sức thu ánh mắt lại, sắc mặt tái dại đi.
Đúng vào khoảnh khắc ngắn ngủi mà Lý Huyền lạc lối trong đôi mắt đỏ
ngầu của Long Vi, cảnh vật xung quanh bỗng dưng biến đổi.
Gió mây tản ra, cây cối đá sỏi trên Chung Nam sơn tan biến hết. Lý
Huyền dắt tay Long Vi đứng trên một con đường lớn bằng phẳng. Mặt
đường lát đá xanh trải dài mãi về phía xa tăm tối, hai bên đường là tường
gạch đỏ cao hơn hai trượng. Con đường kể ra không phải là hẹp, nhưng bị
kẹp giữa những bức tường cao nên cố phần hơi tù túng.
Cuối đường là một ngôi nhà bề thế, trông rất hoa lệ trang nghiêm, được
tô điểm bàng hai màu vàng đỏ, kiểu dáng Lý Huyền chưa trông thấy bao
giờ. Nhìn qua hàng lan can, bên dưới mái ngói cong vút, có thể thấy xà kèo
tường cửa nối nhau chạy san sát, những hành lang kéo dài mãi đến nơi xa
vô tận, bốn bề tịch mịch như chết, không cố một âm thanh nào.
Lý Huyền thấy đầu óc quay cuồng, đang không hiểu tại sao tự dưng
mình lại đến nơi này, chợt nghe Long Vi nhẹ nhàng nói:
- Tạ ca ca, chơi với muội đi!
Lý Huyền cúi nhìn, bắt gặp đôi mắt to lấp lánh của Long Vi đang sôi nổi
nhìn mình, sắc đỏ yêu tà trong mắt cô đã biến mất. Lý Huyền bất giác cười
toét miệng, rồi mau chóng phát hiện ra là cố điều không ổn. Không ổn
chính ở ánh mắt, một ánh mắt hết sức trong trẻo, tinh khôi như nước trời,
một ánh mắt khiến Lý Huyền phải giật mình sửng sốt. Đó không phải là ánh
mắt của một thiếu nữ mơn mởn mười sáu tuổi nữa, mà là ánh mắt của một
đứa trẻ bảy tuổi.