Chỉ trẻ con lên bảy mới có ánh mắt thánh thiện tới mức miễn nhiễm
được mọi ô trọc của trần gian như thế.
Long Vi đã biến thành một cô bé con bảy tuổi, nhìn Lý Huyền với vẻ
ngây thơ trong sáng. Ánh mắt thuần khiết của cô khiến Lý Huyền không
cưỡng lại được. Hệt như kẻ mộng du, nó bị cuốn vào trò chơi cùng cô bé.
Đó toàn là những trò chơi nhi đồng, nào là đóng giả cô dâu chú rể, nào là
bịt mắt bắt dê... Long Vi chơi rất hào hứng, thi thoảng phá lên cười lanh
lảnh như chuông ngân, xua tan bầu không khí hoang vu tịch mịch giữa các
bức tường.
Lý Huyền cũng lây sự vui tươi của Long Vi. Nó quên bẵng tình cảnh
hoang đường hiện tại, coi Long Vi như một đứa trẻ nhỏ, toàn tâm toàn ý
chơi đùa để cô không mất hứng.
Bỗng nhiên, từ xa có tiếng chuông đồng hồ vọng lại, Long Vi ném nắm
đất trong tay đi, cười nói:
- Tạ ca ca, muội phải về rồi, ngày mai huynh lại đến chơi với muội nữa
nhé!
Nghe Lý Huyền hứa xong, Long Vi hớn hở chạy về. Tà váy đỏ bồng lên
như mây, biến vào bóng đổ âm u đằng cuối con đường.
Lý Huyền chợt cảm thấy bồn chồn ghê gớm, tưởng đâu nơi âm u kia là
con dị thú thời thượng cổ đang nuốt chửng Long Vi. Không kìm được, nó
sải chân chạy theo hướng cô bé.
Long Vi không để ý đến Lý Huyền, tung tăng nhảy chân sáo vào ngôi
nhà rộng lớn. Sự rộng lớn quá mức khiến căn nhà trống trải lạ lùng, trong
nhà chỉ có một phụ nữ trung tuổi. Trông thấy Long Vi, bà cười nói:
- Lại chạy đi đâu chơi đây, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này này!