Hôm nào Long Vi cũng ra chơi với Lý Huyền, chơi xong lại về ăn cơm
với mẹ rồi đi ngủ. Mỗi ngày đều dập khuôn như mọi ngày. Ngoài năm
người bọn họ, nơi đây không còn ai nữa, luôn luôn vắng lặng hệt một vùng
hoang nguyên cấm cố.
Mãi cho đến khi một bóng đen mơ hồ xuất hiện...
Bóng đen này là một con người, nhưng là một con người rất mờ nhạt,
không cách nào nhìn rõ được. Lần ấy Long Vi tung tăng chạy về nhà thì
trông thấy hắn ta đứng ngay trước mặt mẹ mình. Bản năng mách bảo Lý
Huyền rang có sự nguy hiểm, nó muốn kéo Long Vi lại, nhưng thân thể như
bị đóng đanh một chỗ, không sao nhúc nhích nổi. Nó trơ mắt nhìn Long Vi
tươi cười chạy đến gần mẹ. Bóng người nọ liền hóa thành một đụn sương,
tan biến ngay trước cặp mắt mở to của cô bé.
Sắc mặt người mẹ trở nên nhợt nhạt, bà kéo tay Long Vi, bảo cô ra
ngoài. Long Vi cũng linh cảm được chuyện chẳng lành, nên không chịu
nghe lời. Bà mẹ không biết làm thế nào, đành thét gọi thị nữ lôi Long Vi đi.
Nhưng cô bé gắng sức trì kéo, vừa giãy giụa vừa gào khốc. Cuối cùng
người mẹ cầm lòng không đậu, toan giữ con gái lại, nhưng một vòi máu
tươi chợt phun mạnh ra từ ngực, bà ngã nhào khỏi ghế, đổ sập xuống đất.
Long Vi hốt hoảng lao lại, mẹ gắng gượng nắm tay cô, dặn:
- Đi tìm ca ca, nhớ nhé, là ca ca!
Long Vi khóc ngất. Mãi sau, cố mấy người bộ dạng cổ quái tiến vào,
khiêng bà mẹ ra ngoài.
Từ bấy trở đi, Long Vi không bao giờ còn gặp mẹ nữa. Ba ngày sau, cô
lấy lại nét cười sáng trong thu hút, chỉ có điều cô ít đến tìm Tạ ca ca hơn, và
thường ở lì trong nhà, ngẩn ngơ vuốt ve những món đồ mà mẹ đã từng
dùng, như muốn dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình gom nhặt chút hơi ấm
cuối cùng trên nhân gian này.