Chỉ Lý Huyền biết, trong đêm khuya khoắt, Long Vi thường giật mình
tỉnh giấc, nhưng không dám khóc ra tiếng. Cô chỉ quỳ xuống đất, hướng lên
mặt trăng lạnh lẽo, cầu xin được gặp lại mẹ lần nữa. Nhưng nguyện vọng
của cô không bao giờ trở thành hiện thực.
Hai thị nữ, từng người từng người chết một, cuối cùng chỉ còn mình
Long Vi ở lại căn nhà rộng tối tăm. Cô không dám ngủ nữa, đêm khuya
toàn ngồi gục đầu trên giường. Mỗi động tĩnh nhỏ nhất đều khiến cô giật
mình sợ hãi. Ngồi mãi cho đến khi kiệt sức, cô mới nghiêng người xuống,
mệt nhọc thiếp đi.
Nhưng hễ chạy ra chơi với Tạ ca ca, nụ cười của cô lại ngây thơ trong
sáng, tuyệt nhiên không biểu lộ nửa phần khác lạ. Chỉ khác là càng ngày cô
càng gầy mòn, khuôn mặt cứ xanh xao mãi đi. Cuối cùng đến một lần, Lý
Huyền không chịu đựng nổi, phải bảo:
- Vi nhi, ta đưa muội đi khỏi đây nhé!
Vào khoảnh khắc ấy, Lý Huyền trông thấy một tia vui sướng ánh lên
trong mắt Long Vi, nhưng rất mau chóng, nỗi khiếp đảm đã tràn lên thay
thế. Long Vi cười xòa:
- Không, Tạ ca ca, muội sống ở đây rất tốt mà.
Lý Huyền hết sức thắc mắc, nhìn Long Vi vẫy vẫy tay rồi biến vào bóng
đổ âm u. Lý Huyền biết trong vùng tăm tối đó chỉ cố những đêm cô độc, có
nỗi thống khổ vô biên đợi chờ cô bé, nên không hiểu tại sao cô lại từ chối đi
cùng mình.
Rốt cục là vì lẽ gì?
Mãi cho đến một hôm, bóng đen nọ lại xuất hiện trước mặt Long Vi. Cô
bé sợ hãi tháo chạy, cái bống đuổi theo, nhưng không vội vàng mấy. Một
đứa trẻ bảy tuổi thì có thể trốn đi đâu được chứ?