Long Vi ngẩng đầu, phấn khởi:
- Thật ư?
Mát họ giao nhau. Long Vi thì thấy ánh nhìn hiền hòa của Tạ Vân
Thạch, còn Lý Huyền thì, thông qua những kiếp luân hồi, thấy hết mọi sự
thê lương và trống rỗng. Mắt Long Vi bỗng chốc trở nên xa vắng, như thể
vừa vượt qua bao vòng luân hồi mà trở về. Lý Huyền cảm thấy chột dạ,
nhưng vẫn chậm rãi gật đầu:
- Thật!
Long Vi cười chúm chím, nụ cười hoan hỉ và chân thành khôn tả. Bất
chợt, một cơn đau dữ dội dâng lên trong đầu Lý Huyền, vạn vật xung quanh
chói lòa, rồi nhất loạt gãy nát cả.
Lý Huyền thấy mình đang nằm sấp trên đất, thở hồng hộc như trâu, thân
thể thấm đẫm không khí ẩm ướt vùng núi. Chuyện vừa qua chỉ là ảo giác,
nó vẫn đang ở Chung Nam sơn, trăng lạnh vẫn treo bên trời, thời gian từ
nãy đến giờ mới được chừng một khác.
Lý Huyền vội ngoảnh đầu nhìn. Long Vi đang nằm cạnh đấy, run rẩy
đau đớn trong cơn mê man.
Lý Huyền trầm ngâm, những điều vừa trải qua sao mà chân thực, khắc
sâu vào đáy tim nó, hoàn toàn không giống hư ảo chút nào.
Câu chuyện này là sao nhỉ? Tuổi thơ của Long Vi đấy ư? Tận mắt chứng
kiến cái chết của mẹ, rồi lần lượt đến cái chết của những người thân cận.
Vậy mà cô vẫn gắng nở nụ cười tươi rói, những mong mọi người trông thấy
mình vui vẻ. Đứa trẻ nhỏ bé ấy đang gánh chịu những ưu sầu gì?
Lý Huyền nhẹ nhàng nấm tay Long Vi. Đôi bàn tay lạnh giá, tựa hồ vẫn
đang chìm sâu trong cơn ác mộng của ấu thời. Lý Huyền nhẹ nhàng nói: