Hắn vừa lừng khừng đi theo vừa mài đao, thanh đao sẽ lấy mạng Long
Vi. Bỗng một luồng kiếm quang từ trên trời lao xuống, cám phập ngang
đường tiến của hẳn. Bóng đen vốn tự ngạo võ công mà hoàn toàn không đỡ
nổi đường kiếm như thần long giáng phàm ấy. Một giọng lạnh lùng vọng
xuống:
- Vê báo cho chủ nhân ngươi biết, tính mệnh đứa bé này là của ta.
Bóng đen hấp tấp tháo chạy. Long Vi ngẩng đầu thì thấy một người
đứng lơ lửng giữa từng không như người nhà trời, tà áo lông hạc phơ phất,
dung mạo bị che đi bởi một chiếc mặt nạ to. Long Vi biết mình đã an toàn.
Lý Huyền chạy lại, đỡ lấy cô bé đang lảo đảo chực ngã. Khuôn mặt xanh
xao của Long Vi rạng lên một nụ cười, cô gắng gương nối với Lý Huyền:
- Tạ ca ca, đừng đối xử tốt với muội, ai tốt với muội đều chết cả...
Lý Huyền cảm thấy tim gan như vò xé, không đủ can đảm nhìn vào đôi
mắt ngây thơ của Long Vi. Nó bỗng nhớ lại ấu thời của mình, những năm
tháng tăm tối, gian khổ, xấu xa, cũng không khác gì tuổi thơ của cô bé này
cả. Nó nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhìn tấm thân tựa sát vào mình, bỗng hiểu vì
sao Long Vi lại yêu mến Tạ Vân Thạch.
Tình cảm cô dành cho y là không thể thay thế.
Sự ngây thơ, hoạt bát, thậm chí còn tinh quái của cô bé, đều là để không
một ai phải tổn thương. Lý Huyền rất hiểu Long Vi, vì nó cũng đã trải qua
ròng rã bao khổ nạn, nhưng không muốn nuôi lòng thù hận với bất cứ ai. Lý
Huyền lặng lẽ chìa tay ra, nắm bàn tay mềm mại của Long Vi:
- Vi nhi, bất luận muội có mong ước gì, ta cũng sẽ cố gắng giúp muội
hoàn thành.
Chẳng phải là muội thích Tạ Vân Thạch ư? Vậy ta sẽ giúp muội đạt
thành tâm nguyện đó.