lại.
Yên lặng. Ba vạn đại quân cùng yên lặng nhìn người đàn ông đau khổ.
Đúng lúc ấy, một áng lông vũ sặc sỡ rời khỏi Ma sơn đen kịt, lờ lững
trôi xuống. Đó là một người con gái màu sắc như mây, linh hồn nàng đã trôi
theo gió, chỉ để lại trần gian tấm thân tục lụy này.
Chàng gầm to, bật dậy đón lấy tấm thân như nạm lông sặc sỡ kia. Giá
lạnh đã phủ kín nét mặt điềm tĩnh của người thiếu nữ, đôi tay run run của
chàng không thể truyền cho nàng một chút hơi ấm nào được nữa. Nhưng
khuôn mặt nàng còn đọng một nụ cười vĩnh cửu. Nàng biết sinh mệnh mình
sẽ đánh đổi được một kho báu cực kỳ quý giá cho vùng Tây Vực.
Ấy là nước.
Vì thế nàng đã vào Yêu hồ trong Ma sơn, hi sinh tấm thân thánh thiện để
hoàn thành lễ hiến. Nàng không hề sợ hãi, bởi biết rằng có một nam tử luôn
dõi theo mình. Nấm chặt miếng ngọc bội lạnh toát mà chàng trao cho, nàng
bình tĩnh đón nhận tất cả.
Bây giờ, nàng đã có thể thả nắm tay, trả lại miếng ngọc bội cho nam tử
ấy.
Chàng khẽ khàng đón lấy miếng ngọc, đến linh hồn cũng bắt đầu run
rẩy.
Tiếng rồng gầm thê thảm. Định Viễn đao sáng loáng. Chàng ôm chặt
người con gái, ngửa mặt nhìn trời, hú một tràng bi thương. Tiếng hú vang đi
xa mãi trên sa mạc.
Ba vạn quân im phăng phắc. Cưu Tư vương thở dài, trầm giọng nối:
- Đi thôi!