Vì vậy, nó chỉ còn nước chờ đợi. Thời gian bỗng trở nên chậm chạp, mồ
hôi lạnh toát từ từ lăn xuống theo má Lý Huyền, nó không dám cả đưa tay
lên chùi.
Đến một lúc, trong rừng chợt vang lên tiếng cười khô khốc. Lý Huyền
nhận ra là tiếng cười của Si, tuy không hiểu vì sao Si cười, nó vẫn cảm thấy
bồn chồn trong dạ. Si bảo:
- Thực ra ta trông thấy ngươi từ đầu rồi, nhưng ta không hé môi, bởi ta
đang đợi người khác.
Tim Lý Huyền lạnh toát đi, nó biết, Si lên tiếng, chứng tỏ người hắn đợi
đã xuất hiện. Quả nhiên, một giọng êm ái cất lên:
- Người hẳn đợi là ta.
Lý Huyền chồm dậy, ngoắt đầu định chạy, nhưng lại đâm sầm phải
người nọ. Nó ngẩng mặt nhìn thì bắt gặp một đôi mất.
Đôi mắt sáng rực.
Trăng bỗng ảm đạm hẳn đi, bởi vì toàn bộ tinh quang của nó đều dồn cả
vào đôi mất này rồi. Đôi mắt sáng tới mức gây chói, nhưng sâu trong đồng
tử lại có một khối sáng nhạt hơn, bảy màu, đang xoay từ từ rất chậm.
Lý Huyền mơ hồ cảm thấy khối sáng ấy là mười phương thanh tịnh, là
thế giới cực lạc, nó vô thức cất bước tiến tới gần.
Rồi thì, nó lạc mất mình.
o O o
Cát vàng mênh mông, máu đỏ lạnh ngất...