Phong Thường Thanh thì không sợ hãi như thế. Kẻ đạo tặc mà nó khiếp
đảm đã bị nhốt vào lồng tím, không gây tổn hại cho nó được nữa. Nhưng nó
ý thức rất rõ rằng Lý Huyền đang gặp nguy hiểm. Phong Thường Thanh
ngần ngừ, một mặt không dám bước ra trước bao nhiêu cặp mắt chăm chú,
mặt khác lại không thể đứng nhìn Lý Huyền chịu chết. Bởi vì Lý Huyền
từng ngậm cọng cỏ đuôi chó, dùng bộ dạng giễu cợt đắc ý để cứu nó. Nó
không thể trơ mắt nhìn ân nhân của mình mất mạng trong tay kẻ thù. Trước
cảnh Hồ Đột Can dồn Lý Huyền tới đường cùng, không hiểu Phong
Thường Thanh lấy đâu ra dũng khí, đột ngột xông thẳng lên võ đài, thét lớn:
- Không, thế này thực không công bằng!
Tử Cực lão nhân liếc sang:
- Sao mà không công bằng?
Người được tôn xưng là đệ nhất nhân dương thế đang hỏi mình ư?
Dũng khí mà Phong Thường Thanh khó khăn lắm mới thu thập được lập
tức tan tác, đôi chân run bần bật chỉ muốn tụt mau khỏi đài, chạy trốn càng
xa càng tốt. Nhưng nhìn vào vòng khí tím, tình cảnh nguy nan của Lý
Huyền lại khiến nó nghiến răng:
- Đến một đứa ngu ngốc như con đây cũng nhận ra, Hồ Đột Can đang
được vầng mây màu truyền cho sức mạnh, vậy mà người lại để Lý Huyền
tay không đối phó với hắn ư?
Tử Cực lão nhân mỉm cười:
- Nó cần món gì cũng đuợc cả.
Phong Thường Thanh mừng rỡ, trèo lên màn khí tím, gọi to:
- Lý Huyền! Anh mau yêu cầu một thanh kiếm nổi danh đi!