Lý Huyền quay phắt lại, thảng thốt đáp:
- Không cần! Ta không cần kiếm kiếc gì hết. Nguơi mặc kệ ta, ta tự xử
lý được.
Phong Thường Thanh bối rối cùng cực, vì sao không cần chứ?
Bây giờ Lý Huyền đã định thần, thét bảo Hồ Đột Can:
- Khoan đã!
Hồ Đột Can cười hềnh hệch:
- Ta không thèm nghe những lời xảo quyệt của ngươi nữa, muốn đấu thì
mau lên!
Lý Huyền cười nói:
- Đấu thì cố nhiên phải đấu rồi, nhưng chúng ta là hạng phong nhã, sao
có thể bắt chước lối đâm chém điên loạn máu thịt tơi bời của bọn mãng phu
giang hồ được? Như vậy chẳng có chút mỹ cảm nào hết.
Câu này hiển nhiên lay chuyển được tâm ý Hồ Đột Can, hắn bất giác
dừng chân, gãi gãi đầu, lẩm bẩm:
- Ngươi nói cũng hợp lý, đánh nhau cũng nên đánh cho đẹp đẽ. Sao ta
lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Nhưng phải đánh thế nào mới đẹp được
đây?
Lý Huyền bảo:
- Trước tiên ngươi phải hạ đao xuống.
Hồ Đột Can biến sắc mặt:
- Ngươi lại định lừa ta chứ gì?