- Thế là đúng đắn. Như vậy chúng ta mới có thể thực hiện được một trận
quyết đấu đẹp đẽ.
Hồ Đột Can hào húng hắn lên, không nhịn được phải hòi:
- Thề nào mới là quyết đấu đẹp đẽ?
Lý Huyền nói:
- Ngươi có biết muốn trở thành cao thủ, điều kiện tiên quyết phải là gì
không?
Hồ Đột Can quên béng một câu nói lâu đời, đó là: Tò mò có thể hại chết
người ta, nên hắn tò mò hỏi:
- Là gì thế?
Lý Huyền nghiêm mặt lại, không cười cợt tinh nghịch gì nữa, trầm
giọng bảo:
- Là có một đôi mắt thu hết hồn vía địch thủ.
Rồi nó trợn mắt, nhìn thẳng vào đối phương. Hồ Đột Can bất thần cảm
thấy căng thẳng, không nhịn được cũng trợn to mắt theo, bắt đầu đấu mắt
với thằng nhóc. Lý Huyền chậm rãi nói:
- Cao thủ như Tạ Vân Thạch kia, không bao giờ vọng động xuất thủ, họ
chỉ dùng ánh mắt mình để truyền sát khí tới đối phương. Vì vậy cảnh giao
đấu của cao thủ thường là như thế này: gió thu ào ạt, lá cây tơi bời, hai bên
đứng thật xa nhau, chỉ tiếp xúc bằng ánh mắt. Sát khí lao ra, va chạm trong
thinh không, biến thành kiếm khí huyết quang ngập trời. Tu vi cả đời của
hai cao thủ đều dung hoà vào dòng sát khí vô hình khiến cả đất trời cũng
phải lặng câm ấy. Sau cùng, tuốt kiếm, thắng bại phân định chỉ trong một
chiêu.