Họ cũng không động đậy, bởi hai đằng công thú hiên hiện hết trong
những lung lay rất nhẹ của ánh nhìn.
Tinh thế bâp bênh của họ thực không ai hình dung nổi, bấp bênh tới mức
có thể thất bại chỉ vì một sơ suất nhỏ nhoi.
Một khắc... hai khắc...
Hồ Đột Can và Lý Huyền dường như không biết tới cực hạn. Tròng mắt
sắp rơi ra ngoài tới nơi mà chẳng ai mở miệng nhận thua. Chỉ thấy mi mắt
họ cùng tím sưng cả lên, hiển nhiên cuộc đấu kịch liệt này đã làm tiêu hao
rất nhiêu tinh lực của hai người.
Cuối cùng, Hồ Đột Can không gắng gượng nổi nữa, thân thể vạm vỡ đố
sập xuống đất, sức lực trong người đều đã hao kiệt vì trận quyết đấu đẹp đẽ,
muốn động đậy ngón tay út cũng chẳng còn hơi. Nỗi hổ thẹn vì chiến bại
bao bọc lấy hắn, nước mắt không chủ định mà cứ trào ra. Nhưng cảnh giao
chiến tuyệt mĩ vừa rồi đã khắc sâu vào tim hắn. Thậm chí Hồ Đột Can còn
tự trách, bản thân mình là người theo đuổi cái đẹp, tại sao lại không nghĩ ra
được phương thức quyết đấu tao nhã hoa lệ như thế? Trước đây hắn chỉ
toàn cầm đao chém lộn bậy, thật là mọi rợ và thô tục biết nhường nào.
Lý Huyền phá lên cười đắc ý:
- Dám đấu mắt với ta à? Ngươi không biết đấy, Lý Huyền ta đấu mắt
vào bậc vô địch thiên hạ. Tạ Vân Thạch cũng không thể chống được ánh
mắt này (Tạ Vân Thạch siết chặt tay hơn trên đốc kiếm). Đến cả Tử Cực lão
nhân cũng phải đại bại trước Đối Nhẵn thần công của ta (Quyền sách trên
tay Tử Cực lão nhân suýt rơi xuống đất).
Hồ Đột Can gắng gỏi đúng dậy, nghi hoặc hỏi:
- Ngươi chẳng vừa nói là cuộc quyết đấu đẹp đẽ ư? Tự dung lại biến
thành Đối Nhẵn thần công là sao?