Hồ Đột Can chìm đắm trong bầu không khí lạnh lẽo ghê gớm mà Lý
Huyền miêu tả, máu nóng trong người rần rật, không nhịn được cảm thán:
- Đẹp quá! Ta như trông thấy những chiếc lá phong bị luồng sát khí
chém rụng đang bay...
Lý Huyền cắt ngang:
- Vì vậy, cao thủ nhất định phải có sát khí. Ngươi cảm nhận được sát khí
của ta chưa? Cảm nhận được chưa? - Vừa nói, nó vừa gắng trợn mắt, hung
dữ nhìn Hồ Đột Can.
Hồ Đột Can bị tác động, cũng vội vàng lồi mắt ra như cái chén tống
uống nước, trợn trừng nhìn trả lại, miệng hấp tấp đáp:
- Ta, ta cảm nhận được rồi.
Lý Huyền nói:
- Đừng chớp mắt, hễ chớp mắt một cái thôi là ngươi thua đấy. Bao nhiêu
hào kiệt chỉ vì chớp mắt đúng lúc sát khí ập tới mà thua. Biết có một câu
nói thế này không: Thắng bại chỉ trong nháy mắt? Chính là ngụ ý đó đó.
Hồ Đột Can đáp lớn:
- Ta quyết không chớp mắt!
Vậy là trong vòng khí tím, trước sự theo dõi của bao nhiêu người, hai ké
quyết tâm giao đấu cho thật đẹp cứ đứng gồng lên như hai con gà trống,
cong mình, vênh mặt, gắng sức trợn to mắt làm bộ dạng hung ác, dồn súc
vào ánh nhìn để doạ dẫm đối phương, để đối phương phải khuất phục vì
“sát khí” của mình.
Nét mặt họ hoàn toàn không lộ vẻ gì, bởi bao nhiêu biểu cảm đều ngưng
tụ cả vào đôi mắt.