Lý Huyền tức thì im bặt, mặt lộ vẻ lúng túng:
- À... à thì - Nó kiên quyết nén lại sự khiếp nhược của mình, nói dứt
khoát như đinh đóng cột - Trận quyết đấu này, ngươi đã thua rồi, ngươi
không thể không thùa nhận, phải không?
Câu hỏi thẳng thừng làm Hồ Đột Can hơi buồn, hắn tư lự hồi lâu, rồi
chậm chạp gật đầu. Lý Huyền mừng rỡ, thét gọi Tử Cực lão nhân:
- Lão già! Mau thu cái vòng giẻ rách này lại, tôi thắng rồi.
Tử Cực lão nhân mỉm cười, quầng sáng tím rút lên cao. Lý Huyền xua
xua tay, “Đa tạ!” rồi quay mình định đi xuống núi. Tử Cực lão nhân gọi:
- Ngươi đi đâu thế?
Lý Huyền đáp:
- Không đi, chẳng lẽ còn đứng đây đợi ai mời cơm à? Tôi đói ngấu rồi,
phải đi kiếm chút gì bỏ miệng mới được.
Tử Cực lão nhân nói:
- Ngươi đã trở thành đệ từ của Ma Vân thư viện, lẽ tất nhiên sẽ ở lại viện
ăn cơm, ngươi còn định ăn chỗ nào nữa?
Mọi người dưới đài ồ lên, vừa ngạc nhiên vừa ghen tị. Thằng nhóc
nghịch ngợm vào được Ma vân thư viện bằng thủ đoạn lưu manh đó, thực
khiến người ta bất bình. Lý Huyền cười hềnh hệch:
- Các ngươi ồn ào cái gì? Ai muốn làm đệ tử Ma Vân thì đi mà làm, ta
đây không thèm đâu.
Tử Cực lão nhân hỏi: