- Ngươi không muốn ư? Vậy được Hồ Đột Can, ngươi lấy kiếm của Tạ
Vân Thạch chém nó chết đi. Ngươi đừng bận tâm nghe nó ba hoa chích
chòe, chỉ cần chém cho nó một nhát kiếm là nhất định thắng.
Lý Huyền thét lên:
- Lão già kia, ông còn lưu manh hơn tôi nữa!
Tử Cực lão nhân điềm đạm bảo:
- Vì thế chính ta sẽ đích thân đào tạo ngươi.
Mọi người lại được một phen rầm rì kinh ngạc. Từ sau đại đệ tử Quân
Thiên Thương, Tử Cực lão nhân không còn rèn luyện ai nữa cả, lần này lại
đích thân nhận dạy Lý Huyền, cứ làm như thằng nhóc láu cả này là thiên
tài, dòng giống hoàng tộc hay dị nhân không bằng. Lại có một số người
không khỏi suy diễn, lẽ nào qua cuộc quyết đấu, Tử Cực lão nhân bỗng
nhiên nhận ra nó là đứa con rơi thất lạc bao năm của mình, không nén nổi
tình cảm cốt nhục, nên đã nhận làm đệ tử? Có điều, suy diễn này thực quá
đê tiện, họ đành nghĩ trong bụng chứ không nói ra miệng, chỉ dám oán thầm
mà thôi.
Lý Huyền gãi gãi đầu, không còn cách nào khác đành ưng thuận:
- Xem ra tôi chỉ còn đường vâng theo nhỉ! - Nó nhe răng đi tới gần Tạ
Vân Thạch, lại bỗ bã vỗ vỗ vai y - Từ nay chúng ta là sư huynh sư đệ rồi.
Vừa nãy đệ bảo huynh giúp huynh không giúp, đệ ghi nợ nhé, mai sau sẽ
báo đáp huynh đầy đủ.
Tạ Vân Thạch cười khổ, nghĩ đây thực đúng là một tiểu sư đệ tinh quái.