Lý Huyền lắc lắc đầu:
- Vung vẩy trên tay nửa thanh đao nát, anh hùng háo hán gì cũng giống
thằng hề. Ngươi đã thấy cao thủ nào cầm đao gãy chưa? Không tin ngươi
thử hỏi mấy vị đứng bên cạnh đi. Vị kia là Tạ Vân Thạch danh tiếng lẫy
lừng, ngươi hỏi xem liệu Tạ Vân Thạch có chịu cầm một thanh kiếm gãy
hay không?
Hồ Đột Can nghi hoặc nhìn Tạ Vân Thạch, y đứng ung dung trong làn
gió hiu hiu, tay giữ trên đốc kiếm, trông thật giống thần tiên, Hồ Đột Can
khó lòng tưởng tượng nổi bộ dạng y với thanh kiêm gãy, có lẽ Lý Huyền
nói đúng. Hồ Đột Can vứt thanh đao gãy xuống đất Lý Huyền liền cúi
xuống lượm lên. Hồ Đột Can gào toáng:
- Ngươi đã nói là không thể cầm đao gãy, sao lại nhặt nó thế?
Lý Huyền thong thả đáp:
- Vì ta không phải là cao thủ. Cao thủ không thể cầm đao gãy, còn phi
cao thủ đương nhiên có thể cầm rồi.
Hồ Đội Can đứng ngẩn ra nghĩ ngợi, Lý Huyền khích thêm:
- Chỉ cao thủ mới được xưng tụng là anh hùng, dũng mãnh, uy vũ, gan
dạ, hào hiệp, thiên hạ vô địch. Ngươi muốn cầm đoạn đao gãy này để bị
người đời biếm giễu là thằng hề, hay muốn buông bỏ nó để được coi là cao
thủ thanh thế vang xa? Hề trò không có gì chung với cái đẹp đâu nhé!
Nói đoạn, nó đưa thanh đao sang. Hồ Đột Can nhìn trừng trừng vào
đoạn thép cụt, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng gầm gừ:
- Được rồi, ngươi cầm đi cho xong.
Lý Huyền cười hì hì: