sau, khuôn mặt nhàu nhĩ như thể ban đầu trộn với bùn rồi dùng chân giẫm
bẹp ra vậy, xấu xí đến cực điểm luôn. So với nó, Hồ Đột Can quả vẫn là
một tuyệt thế mỹ nam. Từ tướng mạo mà suy, trí tuệ nó chắc cũng chẳng
sáng láng gì, chưa kể gan lại nhò như gan chuột nhắt. Người thế này mà đỗ
được sát hạch của Ma Vân thư viện thì thực là kỳ tích trên đời.
Nhưng nếu bỏ mặc nó đó, nhất định nó sẽ bị Hồ Đột Can giết phăng.
Mất bao tâm cơ cứu đi cứu lại, cuối cùng vẫn để người ta làm thịt mất thì
chẳng hoá công lao lúc trước đổ xuống sông xuống bể cả ư? Lý Huyền đâm
tư lự, thầm tính toán phương cách.
Phong Thường Thanh sợ sệt bước tới, rụt rè bảo:
- Anh, đừng lo cho em, đợi anh học xong công phu thì vể báo thù cho
em là được.
Nói xong, nó cúi đầu, nước mắt túa ra. Hồ Đột Can cười ha ha:
- Tiểu từ, mau đi chầu Diêm vương!
Lý Huyền quay lại hỏi Tử Cực lão nhân:
- Lẽ nào thư viện của ông không đếm xỉa đến công đạo ở đời ư?
Tử Cực lão nhân lãnh đạm nói:
- Người biết tự cứu mình mói đáng được cứu. Nếu nó không tự cứu
mình, ngươi có thể cứu nó hôm nay, nhưng mai còn cứu được không?
Lý Huyền trầm tư suy nghĩ, rồi gật đầu:
- Lão già nói cũng hợp lý. Thế này vậy, ông ra một đề thi đi, xem nó có
vượt qua được không.
Tử Cực lão nhân nói: