- Nỗi sợ trong lòng là vô hình, nhung có thể khống chế người ta cả một
đời. Nếu không chiến thắng nổi cơn sợ hãi, dẫu trong tay có sức mạnh vô
song thì cũng vô dụng thôi. Đi đi, đánh bại được tên này là ngươi có thể
nhập trường, trở thành đệ tử của Ma Vân thư viện.
Lão mở mắt, giơ tay trỏ, thì ra lại trò chính Hồ Đột Can, lúc đó đang xoa
cái đầu bóng lưỡng của mình. Lý Huyền nhảy dựng lên:
- Ông bắt nó đấu với tên ác bá kia á? Thà bảo nó tự sát còn hơn!
Tử Cực lão nhân khép mắt như cũ, không nói năng gì nữa. Phong
Thường Thanh tái mét mặt, gần như lại ngất đi. Lý Huyền hằm hằm nhìn
Tử Cực hồi lâu, rồi cầm đoạn đao gãy nhét vào tay Phong Thường Thanh,
đanh giọng bảo:
- Ngươi cầm thanh đao này xông lên chém bừa phứa một trận, chém
trúng đầu cũng được, chém trúng mông cũng xong, tóm lại là cứ chém cho
đã tay, chém cho hắn kỳ chết mới thôi. Ngươi có đao, hắn tay không, chỉ
ngươi chém hắn, chứ hắn không chém được ngươi, ngươi rất an toàn.
Hồ Đột Can nghe thế, các cơ bắp trên mình gồng cứng, sát khí đằng
đằng. Phong Thường Thanh thấy vậy, nào còn dám tiến lên? Lý Huyền túm
cổ áo nó, gắng sức đẩy mạnh, Phong Thường Thanh la lối thảm thiết:
- Tha cho em, tha cho em! Hắn giết em mất!
Lý Huyền hâí tay để buông nó ra, Phong Thường Thanh lập tức ngã bẹp
xuống đất như một đông bùn. Lý Huyền mắng:
- Ngươi phải hiểu, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, không tận dụng thì
sớm muộn gì ngươi cũng bị hắn làm thịt thôi.
Nhung bất luận nó nói thế nào, Phong Thường Thanh vẫn cứ bất động
như cả chết. Lý Huyền trầm ngâm hồi lâu, rồi đột ngột tiến về phía Tạ Vân