Thạch. Phong Thường Thanh thấy nó bò đi, sợ đến thất thần, vội vàng ôm
chặt lấy chân nó.
Lý Huyền không còn cách nào khác, đành cứ lê bước, kéo theo cả Phong
Thường Thanh. Đến chỗ Tạ Vân Thạch, nó giờ giọng thẳng thừng, chang
buổn rào đón, cứ như bạn cũ lâu năm:
- Sư huynh, nghe đồn huynh là một chính nhân quân tử, nay tiều đệ cầu
xin một việc, huynh sẽ nhận lời giúp chứ?
Nó nói rất to, cố ỷ để tất cả những người có mặt đều nghe thấy. Tạ Vân
Thạch dĩ nhiên hiểu rõ ngụ ý của Lý Huyền, bèn điềm đạm đáp:
- Sư đệ cứ nói.
- Lát nữa, khi đệ nhờ chém một nhát kiếm, huynh hãy xẻ đôi cái đài gỗ
lim này ra.
Tạ Vân Thạch cau mày, ngoảnh đầu ngó Tử Cực lão nhân. Lão già chậm
rãi bảo:
- Tuyên chọn nhập môn là cốt đánh giá con người, không phải đánh giá
võ công. Chỉ cần đảm bảo quy tắc bình đẳng, thì bất cứ yêu cầu nào cũng có
thể đáp ứng.
Tạ Vân Thạch gật đầu. Lý Huyền lẩm bẩm:
- Lão già chết tiệt, vừa rồi hại ta như vậy, chẳng buồn xem ý ta thế nào,
giờ còn dám rêu rao bình đẳng - Nó lôi Phong Thường Thanh dậy, nói rành
mạch tùng từ - Nguời ngoài cứu ngươi chỉ là chuyện nhất thời, còn cứu
ngươi thật sự, thì chỉ có bản thân ngươi thôi. Hiểu chưa?
Phong Thường Thanh hoàng loạn gật đầu, bất luận Lý Huyền nói gì, nó
cũng gật đầu tuốt, miễn đừng bắt nó đi đối địch với Hồ lão gia là được. Đột