Nó rú lên một tràng, nghe như tiếng kêu bi thương của dã thú khi bị đẩy
vào lồng. Điệu cười đắc ý của Hồ Đột Can vụt tắt, vì hắn trông thấy ánh
mắt của Phong Thường Thanh. Đó là ánh mắt khó tá, chứa đựng nỗi tuyệt
vọng cùng cực, nhưng đằng sau tuyệt vọng, còn ẩn giấu một ngọn lửa bùng
bùng.
Tuyệt vọng ghê gớm đến đâu, khát vọng cầu sinh lại dữ dội đến đấy.
Khát vọng ấy pha trộn với tuyệt vọng, như độc xà quân chặt lấy Phong
Thường Thanh, khiến thân hình nó run rẩy, khiến mặt mũi nó nhăn nhúm,
biến nó thành ác quỷ địa ngục, không biết đến sợ hãi nữa, gầm gừ xông
thẳng vào Hồ Đột Can.
Hồ Đột Can buột thốt lên một tiếng, tựa hồ còn chưa tin nổi, rồi vội
vàng lắc mình tránh, nhưng Phong Thường Thanh đã kịp chém một nhát
vào mu bàn tay hắn. Luồng nhiệt lực sôi sục trong người Hồ Đột Can lập
tức theo đó thoát ra, đẩy bật đoạn đao gãy đi. Hồ Đột Can đau đớn nghiến
răng trèo trẹo. Phong Thường Thanh như đã hoá điên, được đà chém đao
loạn xạ.
Thế vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là miệng nó cứ
phát ra những tiếng gầm gừ, vừa chém vừa nhảy bổ tới, tay đấm chân đá.
Hồ Đột Can bất cẩn một thoáng là bị Phong Thường Thanh cắn vào cái đầu
trọc, rút đứt luôn mấy sọi tóc lơ thơ sót lại.
Thằng này hoá điên thật rồi!
Hồ Đột Can nghiến răng, tung ra một quyền, đấm bật Phong Thường
Thanh đi. Phong Thường Thanh làm sao chịu đựng được luồng sức mạnh
ấy, liền lăn lông lốc trên mặt sàn. Nhưng nó như không biết đau, lại chồm
dậy, chúi đầu nhảy xổ tới.
Hồ Đột Can cảm thấy mọi việc sao mà điên rồ quá đáng. Phong Thường
Thanh vốn xấu xí không tưởng được, bây giờ lại mặt nhăn mày nhúm, mồm