miệng nhoe nhoét máu, nước mắt mũi dãi ngoa nguệch sấn sổ lao vào hắn.
Dù chưa đánh, hắn cũng đủ chết vì buồn nôn rồi. Một người coi cái đẹp là
lý tưởng cuộc đời như Hồ Đột Can làm sao mà chịu đựng nổi chuyện này.
Hắn rống lên:
- Ta không chơi nữa! Không chơi nữa!
Hắn nhảy tót xuống khỏi đài. Phong Thường Thanh thét vang, chém
vuốt một đao trúng bụng chân hắn. Hồ Đột Can líu ríu ngã lăn ra đất, lồm
cồm bò dậy rối mắng:
- Thằng điên! Ma Vân thư viện toàn lũ điên. Mai sau, lão tử nhất định sẽ
san chỗ này thành bình địa.
Nói đoạn, hắn tập tễnh chạy di.
Lý Huyền cười vang. Nó biết, người càng nhát gan càng dễ doạ. Phong
Thường Thanh là hạng hễ sợ thì sợ đến cực điểm, nhưng một khi bị dồn vào
đường cùng tại rất dễ bị kích động, tạo cơ hội cho các tiềm năng trong
người phát huy được uy lực.
Sau một trận thắng lợi, chắc nó sẽ không còn nhát gan như trước kia
nữa. Thủ đoạn tuy hơi nhẫn tâm, nhưng tác động tích cực đến cả quãng đời
tương lai của nó. Nam nhân thì nên cứng rắn, dù đối với mình hay với
người khác Lý Huyền thở dài bùi ngùi, nhảy sang nửa đài bên kia, cười bảo:
- Chúc mừng ngươi, khỏi lo bị người ta chém nữa nhé!
Đột nhiên tay nó trúng một nhát đao. Lý Huyền trố mắt, chỉ thấy Phong
Thường Thanh cũng đang kinh ngạc nhìn mình, hoảng hốt báo:
- Em, em không cố ý...
Lý Huyền đau đến nỗi mồ hôi theo máu túa cả ra, nó miễn cưỡng bảo: