- Không trách ngươi, là phản xạ có điều kiện thôi... - Chưa dứt câu, nó
đã nằm lăn ra sàn, gọi váng lên - Mau, mau đưa ta vào y thất. Ta mất máu
nhiều quá, sắp, sắp toi rồi!
Phong Thường Thanh luống cuống vực nó dậy, nhung những người
xung quanh đều chẳng buồn ngó ngàng. Lý Huyền gào tướng:
- Lẽ nào các ngươi không hề biết đến cảm thông ư?
Tử Cực lão nhân khịt mũi:
- Xây xước chút xíu thế đã sao? Nam nhân đối với bản thân thì nên cứng
rắn một chút. Đan Nguyên!
Trong số thường phó đứng sau lưng lão bước ra một người, cả cánh tay
trái đã cụt gần hết, chỉ còn sót lại một đoạn ngắn chùng hai tấc mà thôi.
- Hạo Hoa!
Lại một người nữa bước ra, thân hình vạm vỡ. Y hơi gồng mình, áo
khoác rách bung, để lộ thân hình chỉ chít vết thương, gần như không còn
một chỗ thịt da nào nguyên vẹn.
- Long Yên!
Long Yên là một nữ tử. Cô ta thò tay giật cái mũ xuống, phơi ra khuôn
mặt rất đẹp, nhưng chỉ ở một bên, nửa bên kia là xương sọ, hoàn toàn là
xương sọ. Cô ta cười với Lý Huyền. Lý Huyền chưa kịp phản ứng gì, Phong
Thường Thanh đã lăn ra ngất lịm.
- Thường Tại!
Thường Tại mím cười. Lý Huyền thờ một hơi dài, chí ít trông người này
cũng còn bình thường. Thường Tại cởi áo ngoài, nét thư thái trên mặt Lý
Huyền tan biến, bởi nó trông thấy một đông nội tạng xổ ra.