Đột nhiên, vầng mây tuyết nở bung, hào quang trắng loá như một đại
dương ánh sáng lừ lừ đè xuống võ đài. Giữa ánh tuyết lấp loá, mặt trời thu
nhỏ lại đến cực điếm, im lim hạ độ cao. Lý Huyền nhìn thoáng qua đã nhận
ra, vầng mặt trời tuy thu nhò nhưng mới là mũi tấn công thực sự. Điều nguy
hiếm là, mũi tấn công đó lại đang nhằm vào nó.
Tử Cực lão nhân vụt ngẩng đầu quát lớn:
- Đại Nhật Chi!
Khí tím trên núi Chung Nam vụt xoáy tròn, quét vể phía đám mây.
Nhưng mây tuyết tiếp tục phình to, muôn vàn mảng tuyết bay lúa ra, đám
mây tuyết như lớn thêm gấp đôi, khí tím nhất thời không sao áp đảo được.
Nhân lúc đó. mặt trời máu nhanh như chớp bắn về phía Lý Huyền.
Tạ Vân Thạch nhướng mày, không đời nào y để sư đệ bị hại ngay trước
mặt mình.
Vì vậy, y tuốt kiếm.
Người y hiền hoà, kiếm cũng nhẹ nhàng, không chứa kình khí ngợp trời,
chỉ loang loáng toà rạng hào quang mát lành, nhưng lửa mặt trời ngùn ngụt
không tài nào vùi dập được hào quang ấy.
Tạ Vân Thạch phi thân lên, hoà mình vào quầng sáng quanh kiếm. Kiếm
quang êm á như nụ cười, xòe bung về phía ngọn lửa rực trời. Trên đời, có
thể có người ngăn cản được đường kiếm của Tạ Vân Thạch, nhưng không
ai chông trả nổi phong thái của y.
Đường kiếm này, chính là đường kiếm chung đúc phong (hái, không ai
đủ tài đuơng cự.
Ngọn lửa tối lại, một tràng cười cuồn cuộn từ đám mây vọng ra: