- Tạ thiêu gia, đường kiếm ban nãy của ngươi tiếng là chặt đôi võ đài,
thực chất muốn nhằm vào ta. Đã có lòng tự tin đến thế thì hãy thứ Giới Tử
thần lôi của ta xem sao nhé?
Trong đám mây tuyết, thình lình hiện hình một bóng người nhỏ bé,
phóng tay trỏ một cái. Một mảng tuyết hoa bay lên cao, rồi lao xuống Tạ
Vân Thạch. Tháng trông như lá chao qua hổ nắng, lại trông như hoa rụng
dưới rừng chiều, nhưng mới rời khỏi đám mây tuyết khổng lổ, nó đã phình
ra ngay, hoá thành một con sư tử sáng loá, ngửa mặt lên trời gầm rống rồi
hầm hầm phi vào Tạ Vân Thạch.
Tạ Vân Thạch hú một tràng dài, tách mình khỏi luồng kiếm quang nhấp
nháy. Trường kiếm lóng lánh trỏ thẳng lên con tuyết sư, còn bản thân y thì
đạp bước trên không, ung dung bay tới tấn công vầng mây tuyết.
Sấm chớp vần vụ trời đất, nhung Tạ Vân Thạch cứ thong dong tiến
bước, trông nhàn nhã vô cùng. Hào quang của y tới đâu, vạn vật yên ả tới
đó, mọi vẻ dữ dội hay hung bạo đều cúi mình thuần phục truróc nét cười
điềm tĩnh của y.
Người nhỏ bé trong đám mây buột khen:
- Quả nhiên là con cháu họ Tạ!
Rồi lão phất tay áo lia lịa. Gió tuyết xoáy lượn tãng không, những tràng
hú huýt vang lên liên miên, nhiều mảng tuyết lần lượt bung ra, hoá luôn
thành mười mấy con sư tử hung mãnh, quây Tạ Vân Thạch vào giữa.
Tạ Vân Thạch hơi biến sắc. Tu vi của y rất cao, cố nhiên không ngán
ngại bầy mãnh sư này, nhưng cũng không phải chỉ cất tay là thắng được.
Mà lúc này, mặt trời hạ xuống cách Lý Huyền chưa đến một trượng nữa.
Tạ Vân Thạch biết, vầng mặt trời đó là hoá thân của Đại Nhật Chí tôn
giả, dẫu băng sang kịp lúc, chính y cũng chưa chắc ngăn chặn được lão ta,