khổng lồ cũng phải đứng lặng khép nép. Lý Huyền nhận ra tia sáng trong
lành chiêu tới đâu, lại mang theo một nguồn sức mạnh khiến vạn vật ở đấy
tự nguyện phục tùng, ngay các tinh tú trên cao cũng như thế cả.
Nguồn sức mạnh mói cứ sinh sôi mãi, như gió xuân êm đểm bay đi khắp
mặt đất bao la.
Mây tuyết cuộn xoáy một cách bồn chồn, có vẻ hoang mang trước ánh
rọi chiếu của tia sáng trong lành kia. sắc đỏ của mặt trời cũng biến ra ảm
đạm.
Tuyết Ấn thượng nhân gầm gào, giọng chói tai vang vọng khắp Ma Vân
thư viện:
- Quân Thiên Thương, ngươi, ngươi chưa rời khỏi...
Tia sáng trong lành chẳng nói chẳng rằng, chỉ càng thêm rực rỡ, đẩy lui
đám mây và mặt trời. Tuyết Ấn thượng nhân rít lên:
- Chúng ta đi!
Mây tuyết đột ngột trải rộng, cuộn mặt trời đỏ vào. Trên cao có tiếng
sấm nổ đùng, muôn vàn mảng tuyết bắn tung ra. Cùng với tiếng sấm inh tai
dội khắp cao xanh ấy, mây tuyết và mặt trời vụt biến mất, chẳng thấy tăm
tích đâu nữa. Trên chín tầng trời, chỉ còn một đôi cánh lấp loá sáng dang
rộng hiên ngang, cao ngạo nhìn xuống thế gian.
Lý Huyền đang chìm đắm trong cảm giác được tôn vinh thì đôi cánh
quang bỗng tan biến. Linh hồn nó run rẩy, trái tim nó sửng sốt, thân hình
không còn gì nâng đỡ nữa, mọi người chỉ nghe trên cao ré lên một tràng oai
oái kinh hoàng, là thấy Lý Huyền rơi bịch xuống, cắm phập vào trong đài.
Đúng là biến cố này chưa đứt, biến cố khác đã phát sinh. Lý Huyền
mắm môi mắm lợi bò dậy từ đống gỗ lim đổ nát, thét lên be be: