- Quân Thiên Thương, cái tên khôn kiếp, định đi cũng nói một tiếng chứ,
muốn ném ta ngã chết à?
Chẳng ai đáp lời nó. Cứ như thế đôi cánh quang chưa tùng xuất hiện,
thậm chí chưa tùng tồn tại trên thế gian này.
Lý Huyền hằn học dọi gót chân xuống võ đài, nhưng vết thương ở gót
lập tức truyền những cơn co giật đau đớn tới tận óc, nó rú lên, ngã khuỵu
xuống. Đau thì đau, nhưng nó vẫn chưa chịu buông tha, bèn hầm hầm liếc
xéo sang Tử Cực lão nhân:
- Lão già, tôi bị thương trên đất Ma Vân thư viện, nghe đồn Quân Thiên
Thương là đại đồ đệ của ông, vậy ông có chịu bồi thường tiền thuốc men
chữa trị không đây?
Tử Cực lão nhân không tỏ ra phật ý, chỉ cười khà khà nhìn nó:
- Tất nhiên là bồi thường chứ. Huyền Minh!
Huyền Minh nghe gọi tiến lên một bước. Nhìn ở khoảng cách gần, y quá
thực là một mỹ nam nhi, mặt trắng như ngọc, tinh anh tuấn tú. Nếu không
phải tại đôi mắt, thì chưa chừng y còn có thể sánh ngang Tạ Vân Thạch, thu
hút ánh nhìn của phân nửa nữ nhân đang có mặt tại đây. Hiềm nỗi đôi mắt
của y rất tà đạo, cũng rất yêu mị, lạnh lẽo như ngâm trong biển băng, tăm
tối như mạn đà la nở trong đêm muộn.
Trước ánh mắt y, Lý Huyền thấy xương cốt mình rịn ra một cơn ớn lạnh.
Huyền Minh cứ nhìn xoáy vào những vết thương trên người thằng bé khiến
nó phát hoảng, rồi y lãnh đạm bảo:
- Ngươi không bị thương.
Lý Huyền rùng mình, gật đầu: