- Ừ... ta không bị thương.
Giọng Huyền Minh vẫn băng giá:
- Ngươi có muốn xem thế nào mới là bị thương thật sự không?
Lý Huyền rú lên, nhảy bật dậy:
- Không muốn. Ta không muốn chút nào hết. Ta là một người bình
thường, không có sở thích biến thái như thế.
Huyền Minh chăm chú nhìn nó, giọng vẫn đều đều như cũ, không hề lên
xuống:
- Ngươi không muốn xem thật à?
Lý Huyền lắc đầu lia lịa. Qua ánh mắt Huyền Minh, nó nhận ra một tia
thèm thuồng, y đang thèm được đục lỗ vào người nó, cảm giác đó quả là
rùng rợn:
- Thật!
Huyền Minh thờ dài:
- Vậy thì thôi, đã không bị thương thì chắc ngươi cũng nhớ ra bổn phận
sinh đồ(10) của minh rồi, đi đi! - Y trỏ vào trong thư viện, nơi các sinh đồ
nghỉ ngơi.
Lý Huyền ỉu xìu tụt xuống khỏi võ đài, ngoan ngoãn bước đi theo hướng
Huyển Minh chỉ. Cảm giác bị kiểm soát này chẳng khác nào chuột gặp
mèo, thực đáng buồn, thực khó chịu.
Vì vậy khi Phong Thường Thanh ân cần chạy lại gần định đi cùng, thì
Lý Huyền vùng vằng quát thét khiến nó phải dạt ra