nói gì đến một đứa bé miệng còn hơi sữa chưa từng tu luyện đạo pháp như
Lý Huyền?
Lòng y bất giác nổi lên một mối ngờ vực: Tuyết Ấn thượng nhân và Đại
Nhật Chí tôn giả đều là cao nhân thề ngoại đắc đạo đã bao nhiêu năm, tại
sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt một tiểu tử chưa đến mười sáu tuổi
đầu?
Nhung tình thế không cho phép lưỡng lự nhiều, y lập tức hoá khí thành
kiếm, bổ đôi con tuyết sư đang lao đến trước mặt. Đúng lúc đó vầng mặt
trời bắt đầu biến hoá. Nó nở trương lên, hệt như muốn nuốt chửng cả đất
trời, rồi hoá thành một cái mõm to tướng, táp thẳng xuống đầu Lý Huyền.
Thằng bé đáng thương nào đã gặp phải thế lực khủng khiếp như vậy bao
giờ? Nó sợ đến nỗi ngã lăn ra đất, không còn cả sức mà tháo chạy nữa.
Mặt trời vẫn lừ lừ hạ xuống, hiển nhiên đã quyết lấy mạng Lý Huyền.
Ánh đỏ nhơm nhớp vừa lia dên người Lý Huyền, mặt thằng bé đã nhăn
nhúm hết cả lại. Những tia sáng quẫy động như dây thừng, siết chặt lấy linh
hồn nó, Lý Huyền muốn gào lên, nhưng âm thanh vừa tới miệng thì đã biến
thành tiếng rên rỉ tắc nghẹn. Quầng sáng đỏ nhanh chóng phình to, vây lấy
Lý Huyền, tạo ra một khoảng không gian màu máu hệt như địa ngục.
Lý Huyền kinh hoàng trợn to mắt.
Bỗng dưng, chẳng hiểu từ đâu một tia sáng bạch kim nháng hiện, chỉ
trong khoảnh khắc đã lướt tới gần.
Mặt trời phát ra một tiếng gầm gừ khàn đặc, nhanh như chớp lui khỏi
người Lý Huyền. Tia sáng bạch kim trong lành nọ tràn tới, bọc lấy thằng bé.
Chỉ tích tắc, mọi đau đớn rút sạch khỏi linh hồn Lý Huyền. Tia sáng
trong lành bốc lên khỏi người nó, Lý Huyền cảm thấy hưng phấn, thân hình
nhẹ bỗng đi, bổng bềnh bay lên không trung. Bấy giờ, nó lơ mơ tưởng đâu
mình là chúa tể của đất trời. Trước ánh sáng tràn ngập, Chung Nam sơn