- Uy Minh!
Uy Minh thực là một tấm gương ấn tượng. Trông y thê thảm hơn những
người trước nhiều, tựa hồ đã phải chịu đựng một lượt tất cả các kiếu tra tấn
trên đời. Không, một lượt có khi không đủ, chí ít cùng đến hai lượt. Lý
Huyền bắi đầu cảm thấy vết thương của mình đúng là chả đáng kể gì.
- Huyền Minh!
Lý Huyền cười khổ. Từ nãy tới giờ, cứ người sau lại khủng khiếp hơn
người trước. Huyền Minh trông qua thực đúng là một mỹ nam tử, nét cười
có thể mê hoặc được đám thiếu nữ mộng mơ, thân hình cân đối, tóc dài như
mây gió càng tăng thêm vẻ tiêu sái của y, nhưng Lý Huyền biết chắc hễ y
tung áo quần ra thì bên trong sẽ toàn máu thịt bầy nhầy. Nào ngờ Huyền
Minh lại mỉm cười hiền hậu:
- Ngươi đừng sợ, trên người ta không có vết thương nào cả.
Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng những vết thương của các thường phó đây, phân nửa là do ta
gây ra.
Lý Huyền tái nhợt mặt.
- Vì vậy nếu ngươi còn lải nhải đau đớn, ta sẽ lập tức chặt gãy cánh tay
của ngươi.
Lý Huyền gào át:
- Ai kêu đau đâu? Vì sao chảy chút máu mà ta lại cảm thấy thoải mái thế
này nhi?
Nó lúc lắc cánh tay bị đao chém, mặt tươi hơn hớn.