giòn, cứng, nhão hoặc dính. Có một món bùn mây được nặn thành Lâm
Nương tiên cung, trông cung điện lung linh lóng lánh, bên trong có những
hình nguời sống động như thật, có đủ loại kỳ hoa dị thảo điếm xuyết, chẳng
khác nào bức hoạ thần tiên. Cho vào miệng thì ngọt giòn dễ chịu, hương vị
tươi ngon, khó quên hơn mọi món ăn trên đời. Phong Thường Thanh phùng
mang trợn má ăn ngấu ăn nghiến, nhung Lý Huyền không gắp nổi một
miếng nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Huyền là người tôn sùng tự
nhiên, không bao giờ ăn những thứ chưa rõ lai lịch. Bởi vậy bùn mây tuy
ngon, nó cũng không nuốt trôi lấy một miêng. Khổ nỗi muốn tìm thấy thức
ãn khác ở Ma Vân thư viện thì thật khó như lên trời. Vì thế bây giờ Lý
Huyền lười biếng nằm sưởi nắng, trông thảnh thơi vô cùng, thực tế đang đói
rã cả ruột.
Thứ hai là chuyện tự do. Phép tắc ở Ma Vân thư viện rất rộng rãi, muốn
làm gì cũng được, chỉ cấm bước ra ngoài. Bởi vậy, đại hội tuyển chọn náo
nhiệt là thế mà không được xem, Chung Nam sơn lắm trò vui là thế cũng
không được ra, tối ngày phải luẩn quẩn trong viện. Học viện rất lớn, Lý
Huyền đi loanh quanh đã hai ngày mà vẫn chưa khắp. Có điều một nơi
thênh thang thế này mà chỉ lèo tèo mấy người thì hay ho nỗi gì? Vì vậy
chưa đến nừa ngày nó đã hết hứng thú, bèn ngồi thừ ra sưởi nắng.
Thứ ba là chuyện con người. Con người chính là thành phần nhạt nhẽo
nhất trong thư viện này. Người nào người nấy quá ư khô khan, không hề
biết đến đùa bỡn. Lý Huyền muốn trêu cho lão Thái quét dọn cười, bèn bỏ
công ngồi kể một lèo mười bảy câu truyện hài hước, ngay bản thân nó cũng
phải ôm bụng cười bò lăn bò càng, thế mà lão Thái chỉ đáp trá bằng bộ mặt
lầm lì nghi hoặc, về sau nghe Phong Thường Thanh bảo lão Thái bị điếc,
Lý Huyền choáng váng như trúng đòn, nghĩ chắc phải nửa tháng nữa cũng
không moi đâu ra hứng thú đê kể truyện cười hay đùa cợt được.
Một trường học mà vô vị, thiếu tự đo, không cơm nước như thế, bảo Lý
Huyền làm sao ở lại đây? Bởi vậy nó bắt đầu trù tính một kế hoạch lớn: