Lý Huyền thất kinh, lẽ nào Huyền Minh có khả năng đọc thấu tâm tư,
biết nó đang mưu tính chuyện gì ư? Nó vội gượng cười:
- Huyền lão sư! Thầy xem, tên thầy có chữ Huyền, tên con cũng có chữ
Huyền. Điều này chứng tỏ năm trăm năm trước rất có thể mình chung một
gốc. Không thì cũng chứng tỏ phụ thân hai nhà có chỗ tâm đầu ý hợp, thầy
nhỉ? Cha đã hợp nhau như thế, thân làm con chúng ta chẳng phải cũng nên
kế thừa phụ nghiệp, hoà hợp với nhau chút xíu hay sao? Con... con đi pha
ấm trà lại thầy trò mình uống nhé?
Điệu cười của Huyền Minh vẫn cứng như đá đeo, hệt như bị khắc vào
mặt:
- Khỏi cần, có người muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta.
Lý Huyền hỏi:
- Là lão già phải không? Lão ấy muốn gặp con mà không tự mình đến
được à? Ra cái vẻ gì thế?
Huyền Minh lắc đầu. Lý Huyền nghi ngờ:
- Không phải lão già? Ai mà bộ dạng ghê, bắt thầy phải phục dịch, người
đó muốn gặp con làm gì?
Huyền Minh lạnh lùng nói:
- Chắc người ta chỉ muốn xem xem có phải ngươi mắt lửa ngươi vàng
hay không thôi.
Lý Huyền cảm thấy buồn bã, vì Huyền Minh rõ ràng chẳng coi nó vào
đâu. Một thiếu niên ưu tú, vừa khôi ngô hài hước vừa trọng chính nghĩa đến
mức xả thân cứu Phong Thường Thanh, vì sao lại có người không coi trọng
chứ?