vượt viện. Nói theo kiểu bình thường là bỏ trốn.
Nó không mong muốn chôn thân tại Ma Vân mấy năm. bị rèn cặp thành
thứ tai điếc đến chuyện cười cùng không nghe được. Nó muốn sống một
cuộc đời nhiều màu sắc, nó muốn yêu, muốn ăn, muốn trong tích tắc biến
thành một đám mây đa dạng trên trời. Tất cả những điều đó, phải rời khỏi
cái học viện đau đầu này mới thực hiện được.
Thế là, tuy bề ngoài lờ đờ gà gật dưới ánh nắng ấm áp, thực chất đầu óc
Lý Huyền đang ráo riết vạch ra một kế hoạch kinh thiên động địa.
Chỉ tiếc một nỗi, người nào đã rơi vào tầm ngắm của lịch sử thì nhất
định sẽ bị tai ách đeo đuổi. Khoan nói kế hoạch vượt viện sẽ phá sản, mà
theo định mệnh, Lý Huyền cũng chẳng làm gì có số yên thân ngủ trưa.
Bởi vậy, một thùng nước lạnh đố ào lên người nó.
Lý Huyền kêu ối, tức tốc vùng dậy. Nó khó chịu, cực kỳ khó chịu, vừa
mở miệng là đã la lốỉ:
- Tổ sư đồ...
Câu chửi của Lý Huyền chỉ đến ba chữ đó mà thôi, phần còn lại phải
nén nguyên trong bụng. Bởi vì Huyền Minh đang nhìn xuống nó, vừa nhìn
vừa cười nửa miệng. Điệu cười của y rất tà dị, khiến tim gan Lý Huyền lạnh
buốt, mồm há hốc, hồi lâu mới nói được thành tiếng:
- Huyền... Huyền lão sư, con không khái, đa tạ trà của thầy!
Huyền Minh mỉm cười:
- Ta thấy ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày, nên muốn cảnh tỉnh ngươi
đáy.