Huyền Minh mải mốt dẫn Lý Huyền đi ra sau viện, đương nhiên không
thèm quan tâm xem nó tư lự điều gì.
Hậu viện là nơi nghiêm cấm sinh đồ lai vãng, còn vì sao mà cấm, Lý
Huyền đã nghĩ từ trước, chắc là do nơi đây giống mật thất chùa Thiếu Lâm
và các thể loại tương tự. Nhưng dẫu đang nhàn rỗi đến phát chán, nó cũng
chẳng muốn rình mò thám thính cái bí mật của người ta làm gì.
Họ tiến vào một khoảnh sân nhỏ nhắn tịch mịch, tịch mịch đến độ không
vẫn chút âm thanh nào cả. Nỗi buồn bã trong lòng Lý Huyền hoàn toàn bay
biến, thay vào đó là sự nhen nhóm của tính hiếu kỳ.
Trong cấm địa của đệ nhất thư viện đương thời lại có một khoảng không
gian yên tĩnh vô thanh đến thế này, chẳng phải là nơi thích hợp nhất để một
tuyệt đại cao thủ ẩn cư ư? Ngoài Tử Cực lão nhân, lẽ nào trên đời còn có
một vị cao thủ chưa lộ diện, và vị cao thủ này lại chú ý đến nó? Lý Huyền
khấp khởi mùng thầm, đúng là người đẹp trai lương thiện thì luôn gặp điều
lành mà.
Trong sân có một ngôi nhà nho nhỏ. Lòng hiếu kỳ của Lý Huyền hoàn
toàn không vì kích thước khiêm tốn đó mà tiêu giám, bởi nó nhận ra, hoa cỏ
quanh nhà đều được xén tỉa cẩn thận. Trông căn nhà trần thiết đơn sơ,
nhưng lại điểm xuyết mây món trang trí có giá trị cao. Đơn giản như viên
pha lê khảm trên bậu cứa sổ kia, người bình thường làm gì có tư cách
hưởng dụng.
Ai sống trong căn nhà nhỏ này nhỉ? Lý Huyền bất giác mở to mắt, vẻ
mặt trịnh trọng hẳn lên.
Cửa nhà từ từ mở ra, một bóng người xuất hiện trên ngưỡng cửa.
Cả người hắn giấu kín sau màu đen, một chiếc khôi to đen sì chụp quanh
mặt mũi đầu cổ, áo dài đen kịt bao bọc toàn thân, đến cả các đầu ngón tay
cũng không để lộ. Sát khí đe doạ toát ra dày đặc quanh hắn, quét sạch tinh