- Tiếc là khi hắn nhờ ta, ta không có cách nào để thoả mãn yêu cầu của
hắn, nên đành nhờ sang ngươi vậy.
Lý Huyền ngạc nhiên nhìn Huyền Minh, rồi lại nhìn người nọ.
Hạng cao thủ như Huyền Minh thời nay không nhiều, điều đó chẳng
phải nghi ngờ. Người kia phong thái bất phàm, khôi giáp thuộc loại cực
phẩm, lại còn đủ sức sai khiến cao thủ như Huyền Minh, nói cho đúng là
muốn làm gì cũng sẽ làm được. Thế mà vẫn còn gặp vấn đẽ khó khăn tới
mức phải cậy nhờ Lý Huyền ư?
Vấn đề đó chắc chắn hiểm hóc vô cùng, Lý Huyền không thích đeo vào
mình một thứ gông cùm nặng nề như vậy. Nhưng mặt khác, lòng hiếu kỳ lại
quẫy động, thôi thúc nó đi xem cho rõ, đi tìm hiểu cho tỏ tường.
Không ngờ trên đời này lại có những việc mà người oai phong lẫm liệt
cao minh tuyệt đỉnh như thế kia không làm nổi, người oai phong lẫm liệt
cao minh tuyệt đỉnh như Huyền Minh thường phó cũng không làm nổi, lại
chỉ Lý Huyền mới làm nổi.
Thật là một cảm giác rất khó tả!
Nhưng Lý Huyền quên mất một câu: Tò mò có thể hại chết người ta. Vì
vậy nó nở nụ cười hài lòng, đưa mắt nhìn người áo đen, khoan khoái quan
sát hắn với vẻ hỗn hào, Huyền Minh thoáng sắc giận, lạnh lùng bào:
- Ngươi không có lựa chọn nào khác đâu.
Lý Huyền vênh vang nói:
- Thầy cũng nên cho con biết là định nhờ con làm gì chứ?
Vẻ mặt Huyền Minh trở nên nghiêm nghị, y trỏ người nọ:
- Ngươi giúp hắn đỗ sát hạch.