Vừa nói, nó vừa giơ tay trỏ thẳng vào mặt người nọ. Tử Cực lão nhân
vang danh khắp thiên hạ, được tôn vinh, được sùng bái, nhưng Lý Huyền
lại cứ thích gọi lão là lão già, bởi nó cho rằng, người ta già rồi thì nên gọi là
già, bất luận mang thân vua chúa hay buôn thúng bán mẹt.
Huyền Minh chằm chằm nhìn nó. Lý Huyền hơn hớn nhìn lại. Nó rất
muốn xem bộ dạng nổi khùng của Huyền Minh, vì nó cảm thấy một người
cả ngày cứ phải ép mình theo một vẻ mặt nào đó thì là một việc chán
chường vô cùng.
Vẻ mặt Huyền Minh quả có thay đổi. Y vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười
đã bớt phần gò bó. Có một tích tắc, Lý Huyền còn thấy trên mặt Huyền
Minh thoáng ánh sáng của ấm áp và rạng ngời. Y mở miệng, giọng nhẹ
nhàng, đẩy sức thuyết phục:
- Tử Cực lão nhân tuyển chọn rất khắt khe, thi là thi, không màng cân
nhắc chút tình cảm nào cả. Đừng nói ta, mà cho dù là đương kim thiên tổ
cũng không được phép đi thẳng lên Chung Nam sơn, bắt buộc phải mang
bản lĩnh vào dự tuyển. Nguyên nhân tại sao thì ngay thường phó như ta
cũng không hiểu nổi. Còn nguyên cớ gì ta lại nhờ ngươi? Đó là sự nhất trí
của cả sáu người chúng ta. Nhân sự trong Ma Vân thư viện hiện thời, chẳng
một nghìn thì cũng đến tám trăm. Trong số ấy, e rằng không có lấy nửa
người dám tin Phong Thường Thanh hèn nhát yếu đuối kia đủ sức thi đậu,
vậy mà ngươi dùng cách thức khác thường, giúp Phong Thường Thanh huy
động được tiềm lực, chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình, khiến Tử Cực
lão nhân đích thân chọn làm người đỗ thứ hai. Sáu người chúng ta cùng bàn
bạc, cảm thấy ngươi nhố nhăng ngỗ nghịch thật đấy, nhưng lại có cách nhìn
rất độc đáo. Chỉ ngươi mới đủ khả năng kích thích tối đa tiềm lực của một
người, khiến người đó thi đậu sát hạch.
Huyền Minh nói một mạch, dứt lời nụ cười cũng biến mất. Vẻ mặt như
trước, điệu cười như trước, hoàn toàn không thay đổi, trở lại làm một