Huyền Minh thâm trầm âm hiẩm, chẳng vấn vương lây đôi nét dịu dàng. Lý
Huyền thấy người ớn lạnh:
- Thấy biết biến hình à?
Huyền Minh lạnh lùng đáp:
- Ta biết đánh người.
Lý Huyền thụt lùi một bước, tuy tin rằng Huyền Minh chẳng làm hại nó
đâu, nhưng ngộ nhỡ bị ăn một trận đòn thì thực cũng không hay ho gì. Nó
nấn ná, rồi cười bảo:
- Con quên thầy là thường phó, chuyên nghề khua môi múa mép, trên
lớp không thể vẫn trương bộ mặt này ra được. Vừa rồi chính là biểu hiện
của thầy lúc giảng bài, phải không? Thầy đúng là một sư phụ bất lương.
Nét âm trầm trên mặt Huyền Minh đông cứng lại. Lý Huyền vội vàng ra
chiều suy nghĩ, đoạn hỏi:
- Vừa nãy thầy bảo sáu người, là những người nào?
- Sáu thường phó trong viện: Đan Nguyên, Hạo Hoa, Long Yên, Thường
Tại, Uy Minh, ta.
Lý Huyền nói:
- Như thế, quả thực chỉ con mới có thể giúp người này thi đỗ phải
không?
Huyền Minh gật đầu. Lý Huyền thở dài:
- Nếu thế thì con yên tâm rồi - Nó vặn hông, nằm xuống chiếc bàn đá
gần đó, lười biếng vẫy tay gọi người nọ - Mau cởi bộ áo xấu kinh xấu tởm
ấy ra vứt đi, lại đây bóp chân cho...