Nghe nó nói vậy, cả người áo đen lẫn Huyền Minh đều ngạc nhiên.
Huyền Minh không nhịn được, buột miệng hỏi:
- Làm... làm sao ngươi biết?
Lý Huyền thờ ơ đáp:
- Mỗi lần con tỏ thái độ khinh khinh một chút là thầy động nộ. Mà thầy
không cảm thấy bộ áo đó quá to rộng đối với cô ta hay sao?
Huyền Minh không nói năng gì được. Lý Huyền tiếp:
- Huống hồ, chỉ nữ nhân mới cam tâm muối mặt để người ta giúp thi đỗ.
Con nói có phải không?
Huyền Minh lén đưa mắt nhìn người nọ, chỉ thấy chiếc áo đen thoáng
rung lên, hiến nhiên là đang nổi giận. Y thầm run sợ, bởi rất hiểu, chọc giận
người ấy sẽ gây ra những chuyện kinh khủng vô cùng. Chỉ trách Lý Huyền
tính tình ương ngạnh, đã đi vào cái sân nhỏ này mà còn chưa rõ nguời ta
thân phận thế nào ư? Sao lại dám giở những lời đại nghịch bất đạo đó ra?
Lý Huyền nghiêm mặt lại, nhìn trừng trừng người áo đen:
- Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu muốn ta giúp thì tự dẫn xác đến
nhờ. Chẳng lẽ ngươi định ẩn nấp trong cái áo đen đi mượn ấy cả đời chắc?
Dứt lời, nó quay mình, nghênh ngang đi ra.
Thanh quang lại ngưng tụ trong tay Huyền Minh, định ngăn Lý Huyền.
Người áo đen chậm rãi lắc đầu, Huyền Minh đành dừng tay.
Trong thinh không truyền đi một tiếng thở dài. Lý Huyền bỗng thấy bùi
ngùi như thể vừa để vuột qua bên mình một cái gì rất thiết tha sâu lắng.
Một cảm giác thực vô có, Lý Huyền gắng lắc đầu, xua đuổi nó đi.